Snack's 1967
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 18



Buổi tối Giản Tang Du nằm trên giường rất lâu cũng không ngủ được. Ban ngày Mạch Nha cũng ngủ nhiều, nên lúc này cũng nằm trong chăn đếm cừu đếm tới mức lẫn lộn, mở to mắt nhìn cô: “ Mẹ, có phải mẹ muốn cùng chú nói chuyện yêu đương nên suy nghĩ đến ngủ không được hay không?”

Vẻ mặt Giản Tang Du ngượng ngùng: “Thằng nhóc thúi! Chú chú suốt ngày! Khi nào con đã thân với chú ấy vậy hả?”

Mạch Nha mặc áo ngủ phim hoạt hình, tóc dựng cả lên, cười khanh khách chui vào trong lòng Giản Tang Du: “Mẹ, nếu chú là ba thì tốt rồi.”

Giản Tang Du bất ngờ cúi đầu nhìn nó. Vẻ mặt khát khao của nó đang chu cái miệng nhỏ nhắn, khép hờ khóe mắt nói thì thầm: “Chú cao lớn, có thể bế con lên thật cao. Chú còn có khuôn mặt đẹp trai, đẹp trai hơn cả ba của những bạn học khác. Chú còn có thể chơi súng, chú bơi lội cũng vô cùng giỏi…….”

Mạch Nha nói nhiều chổ tốt của Thiệu Khâm, Giản Tang Du chỉ yên lặng nghe, trên mặt cũng dịu dàng: “Cục cưng thích chú như vậy sao?”

Mạch Nha gật đầu kiên quyết: “Mạch Nha muốn có ba.”

Nụ cười trên mặt của Giản Tang Du cứng đờ, vòng tay ôm chặt con trai vào lòng. Mạch Nha thiếu một người cha……Nhưng giữa cô và Thiệu Khâm, làm sao chỉ có một chút trở ngại chứ.

Điện thoại di động để trên đầu giường vang lên. Nhìn thấy tên của Thiệu Khâm, tim Giản Tang Du đập hơi nhanh. Còn đang chần chờ thì Mạch Nha ở bên cạnh đã đưa bàn tay nhỏ bé ra chộp lấy bắt máy: “Chú, chú cũng muốn cùng mẹ nói chuyện yêu đương, nghĩ đến ngủ không được sao?”

Tiếng cười trầm ấm của Thiệu Khâm thấp thoáng vang lên. Mặt Giản Tang Du nóng bừng cả lên. Cô nghiêng nửa người ôm con, im lặng lắng nghe tiếng nói của Mạch Nha và Thiệu Khâm.

Giọng của Thiệu Khâm hơi khàn khàn, thỉnh thoảng có vài câu lẫn lộn không rõ. Từ đầu đến cuối trên mặt Mạch Nha đều hiện lên sự vui vẻ. Cái miệng nhỏ nhắn liến thoắng nói không ngừng nghỉ.

Đến khi di động tới tay Giản Tang Du, đã là nửa tiếng sau.

“Anh và con trai em cũng có thể nói lâu như vậy à?”. Quả thật Giản Tang Du xem thế là đủ rồi, lưu manh cũng có một mặt ngây thơ chấc phác ư!

Thiệu Khâm không trả lời vấn đề của cô, mà là nói một cách tha thiết: “Anh nhớ em.”

Giản Tang Du im lặng vài giây, nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng.

Hơi thở nóng rực của Thiệu Khâm tựa như xuyên qua sóng điện thoại truyền vào tai cô, anh nói: “Muốn ngủ cùng với em, muốn ôm em, muốn cùng em làm chuyện yêu đương.”

Giản Tang Du cắn cắn môi, xoay người đưa lưng về phía hô hấp từ từ nhẹ nhàng của con trai, nhỏ giọng mắng:”Đồ lưu manh.”

Khóe môi Thiệu Khâm cong lên, ngẩng đầu nhìn cửa sổ màu vàng ấm áp, tựa lưng vào ghế ngồi khe khẽ thở dài: “Tang Du, anh nghĩ…….. giống như anh có hơi………..”

“Tút tút tút_____”Thiệu Khâm cúi đầu nhìn di động, mẹ kiếp, cả ngày không sạc pin.

Giản Tang Du nhìn điện thoại bị treo không hiểu ra làm sao. Cô ngây người vài giây sau đó vùi đầu vào gối. Vừa rồi Thiệu Khâm ………Không phải là muốn tỏ tình sao?

***

Sáng sớm Giản Tang Du đưa Mạch Nha đi nhà trẻ, xuống lầu chợt thấy xe Thiệu Khâm ở đó. Mạch Nha hô to gọi nhỏ chạy lên trước, nhón chân lên gõ cửa xe.

Thiệu Khâm mở mắt ra, thấy một đôi mắt to cong như mặt trăng ở ngoài cửa sổ, cười mở cửa xe.

“Chú,” Mạch Nha bị Thiệu Khâm nâng lên cao, thích thú vỗ tay: “Sao chú lại ngủ ở dưới lầu nhà con vậy?”

Thiệu Khâm nhìn Giản Tang Du đứng cách đó vài bước, nhéo nhéo cái mũi nhỏ của nó: “Hôm nay chú phải về quân đội, đến sớm một chút tạm biệt hai người.”

“Quân đội? Ở đó có ghê không?” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạch Nha kích động khẩn trương cũng sinh động trợn đôi mắt tròn xoe.

Giản Tang Du ngạc nhiên hỏi: “Sao đột nhiên phải đi?”

Thiệu Khâm dừng một chút, một tay ôm Mạch Nha, một tay đưa ra đặt sau ót của Giản Tang Du, kéo cô lại gần cúi đầu hôn lên môi cô.

“A!” Mạch Nha kinh ngạc hô lên một tiếng, vội vàng đưa tay che mắt lại. Rồi lén lút theo kẽ hở ngón tay nhìn hai người, miệng mừng rỡ không thể khép lại: “Xấu hổ! xấu hổ!!”

Thiệu Khâm nhẹ nhàng mút lên môi của Giản Tang Du, nhay nhay môi dưới của cô, khuôn mặt tuấn tú nghiêm túc: “Có thể anh phải đi thật lâu, chờ anh nha.”

Giản Tang Du biết quân đội nghiêm khắc biết bao nhiêu, cũng biết tính đặc thù trong công tác của quân nhân, hơi đỏ mặt nói: “ Được, anh , anh đi đường cẩn thận.”

Thiệu Khâm mỉm cười nhìn cô, trong đôi mắt vô cùng âu yếm.

Mạch Nha cảm thấy hài lòng khi được Thiệu Khâm và Giản Tang Du đưa đi nhà trẻ, được thể nghiệm một chút cảm giác có “ba mẹ” đưa đi học.

***

Thiệu Khâm đi rồi, Giản Tang Du bổng cảm thấy có hơi không quen. Rõ ràng thời gian người này xuất hiện không lâu. Nhưng có một loại người luôn có cảm giác tồn tại rất mạnh. Chỉ cần anh biến mất một lúc, bạn sẽ cảm thấy toàn bộ thế giới cũng đã khác biệt.

Trong doanh trại không thể dùng điện thoại. Trừ ngày đầu tiên trở về Thiệu Khâm có gọi điện thoại tới. Sau đó thường thường không cố định giờ gọi tới vài lần. Mỗi lần Mạch Nha đều ôm điện thoại nói thật lâu với anh. Ngược lại Giản Tang Du không có cơ hội cùng anh nói nhiều lời. Hơn nữa mỗi lần nói chuyện, thằng bé kia đều dựng thẳng lỗ tai ở bên cạnh quang minh chính đại “nghe lén”. Trước đây tiếng nói của Giản Tang Du đã không ngọt ngào, lần này mất cả lúc lâu nhưng cái miệng kém cỏi cũng không nói được những lời có ý nghĩa.

Ngược lại Thiệu Khâm lại thản nhiên, thoải mái nói những lời tình cảm làm người ta đỏ mặt tía tai, tim đập thình thịch.

Giản Tang Du nghĩ, có thể nói là cô đang yêu Thiệu Khâm không? Nếu không vì sao luôn nhớ tới người đàn ông này. Mỗi lần nhớ tới anh, khóe môi cũng sẽ không tự chủ được lại cong lên.

“Phát hiện cậu động tình nha!” Giọng nói của Viện Viện cắt đứt suy nghĩ của Giản Tang Du. Cô ấy ngồi bên cạnh vừa chải mascara vừa cười sảng khoái: “Nói thực đi, cười dâm đãng như vậy, có phải vì đàn ông hay không?”

Giản Tang Du nhích người ngồi thẳng nghiêm túc, nhìn vào gương, bắt đầu đánh má hồng: “Nói bậy, tôi làm gì dâm đãng chứ.”

Cô thuần khiết hơn tên lưu manh kia nhiều đó chứ.

Viện Viện liếc xéo cô, cười hihi khinh thường: “Còn không nói thật? Tớ có thể gọi điện thoại hỏi con nuôi đó.”

Giản Tang Du nhếch mày lên, trong đáy mắt có nụ cười ngọt ngào: “Thần kinh.”

“Ôi, Giản Tang Du___” Sở Mộng ngồi bên cạnh nhìn cô quái lạ, lắp bắp nói: “Cái này…………là của cậu sao?”

Giản Tang Du nhíu mày, nghi ngờ đón lấy điện thoại, nhìn nội dung ở trên đó thì chết lặng kinh ngạc. Trong nháy mắt, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Viện Viện hiếu kì đi qua nhìn xem cũng không khỏi trợn to mắt: “Là ai thiếu đạo đức bịa đặt như vậy!”

***

“Giản tiểu thư, Giản tiểu thư_____”Giản Tang Du mới vừa bước ra tòa nhà của đài truyền hình liền thấy một đám phóng viên kéo tới. Họ ùn ùn nhá đèn flash vào cô đang mệt mỏi. Cô kéo vành nón xuống thấp, cúi đầu đi ra ngoài, làm thế nào cũng không chen ra khỏi tường người này.

“Xin hỏi tin tức trên báo nói có đúng hay không?”

“Diễn viên nhỏ vì muốn quàng vào con nhà quan chức cấp cao, không tiếc mình giả vờ bị cưỡng hiếp. Năm đó cô thực sự có bị cưỡng bức không? Hay còn có ẩn tình khác?”

Có người tiết lộ chuyện này, vị thiếu gia con nhà quan chức kia chính là Thiệu Trí tiên sinh con trai của Thiệu cục trưởng. Còn dính đến cả con trai của ông trùm bất động sản là Trình Doanh tiên sinh, sư thật là vậy sao?”

“Nghe nói năm đó danh tiếng cô ở Ninh Nhất không được tốt lắm, được gọi là “nữ thần 3p” cô đối với chuyện này có giải thích gì không?”

Từng chủ đề khó nghe giống như lưỡi dao sắc bén đâm sâu vào lòng cô. Những chuyện cũ trước kia giống như đồng loạt hiện ra trước mắt, rõ ràng tra tấn tinh thần cô. Cô nắm chặt nắm tay, cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh: “Thực xin lỗi, tôi không biết các người nói gì, xin tránh ra.”

Các phóng viên này sao dễ dàng để cho cô đi, ngược lại càng bao vây cô chặt chẽ.

“Vì sao cô không trả lời câu hỏi?” Một nữ phóng viên như muốn đưa micro đến mặt Giản Tang Du: “ Thực sự cô giống như người biết chuyện đã tiết lộ phải không? Vì muốn bắt quàng vào Thiệu gia, không ngại làm mình bị cưỡng hiếp thật?”

Lửa giận của Giản Tang Du đã đến điểm giới hạn, cuối cùng cô bị người gây sự làm bốc lửa. Hai mắt cô đỏ ngầu nhìn nữ phóng viên kia, cười lạnh nói: “ Nếu là cô, vì muốn tìm công đạo cho mình mà đã làm cho nhà tan cửa nát. Cô cảm thấy loại tin tức này còn có thể có ý nghĩa không?!”
 CHƯƠNG 34

Giản Tang Du không biết khi nào thì cơn ác mộng này mới kết thúc. Ngay lúc cô nghĩ rằng hạnh phúc đã đến thì vận mệnh lại không để cô lọt vào mắt xanh.



Những phóng viên này cứ bám riết không tha, ngày ngày chặn ở cửa cao ốc đài truyền hình. Cũng khó trách bọn họ tích cực như thế. Đăng được đề tài nóng hổi trọng điểm, còn liên quan đến mấy đại gia tộc. Dĩ nhiên các tòa soạn báo, tạp chí kia sẽ không bỏ qua cơ hội kiếm tiền này.

Đã nhiều ngày liên tiếp, các phóng viên lợi dụng tất cả mọi cơ hội, vấn đề truy hỏi càng ngày càng không có giới hạn. Điệu bộ cả vú lấp miệng em giống như hận không thể đem mọi chuyện của Giản Tang Du moi móc lên tất cả.



Đối mặt với tình hình này, Giản Tang Du vẫn cố nén tức giận, chăm chỉ làm việc. Đối với sự bàn tán, châm chọc, khiêu khích của đồng nghiệp xung quanh, Giản Tang Du cứ bình tĩnh ung dung. Cho dù mọi chuyện có tệ hơn nữa, cô vẫn có thể nhịn được. Việc cô phải làm bây giờ là cố gắng kiếm tiền, kiếm thật nhiều, thật nhiều tiền.



Học phí của Mạch Nha, tiền để điều trị chân cho Giản Đông Dục. Không có tiền, cô cũng không là cái gì hết, chỉ có thể bị quyền thế dẫm nát dưới lòng bàn chân, mất hết tôn nghiêm.



Các phóng viên ngày càng tấn công mạnh mẽ. Thậm chí nói bóng nói gió, ra tay với những người xung quanh Giản Tang Du. Những đồng nghiệp không hiểu rõ sự việc ngẫu nhiên tán phét vài câu, ngay lập tức được báo chí tô vẽ trắng trợn, đăng lên.



Cuộc sống của Giản Tang Du bắt đầu lộn xộn không chịu nổi. Ánh mắt của các cụ ông bà bác trong tầng lầu nhìn cô cũng không còn thiện cảm.



Cuối cùng, công ty quản lý cũng quyết định không thể tiếp tục mặc kệ ngồi nhìn thế nữa. Họ gọi Giản Tang Du vào văn phòng, cũng tận tình khuyên bảo, an ủi “Còn tiếp tục như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt tới công ty, các nhân viên khác cũng bực dọc. Tạm thời em hãy nghỉ ngơi ở nhà một thời gian đi.”



Giản Tang Du im lặng liếc nhìn quản lí một cái, xoay người dọn dẹp đồ đạc.



Giản Tang Du dọn dẹp đồ của mình xong. Viện Viện vẫn còn đứng kế bên chửi rủa không ngừng “Không biết là đứa quỷ nào thiếu đạo đức, bịa chuyện bậy bạ, trước sau gì cũng gặp quả báo!”



Giản Tang Du quay đầu, nhìn cô cười cười: “Cậu vẫn còn tin vào chuyện báo ứng sao?”



Viện Viện sửng sốt, ngơ ngác nhìn Giản Tang Du. Rõ ràng cô đang cười với mình, nhưng tại sao trong đáy mắt và chân mày đều làm cho người ta khó hiểu. Cảm thấy lo lắng và khó chịu ư? Cô cầm lấy bàn tay Giản Tang Du thật mạnh: “Cậu yên tâm, nếu như quản lý không cần cậu, mình cũng không làm. Chúng ta đi chỗ khác, không tin không nuôi sống được mình.”



Giản Tang Du thật hâm mộ cô gái như Viện Viện. Rõ ràng là cô ta thua mình hai tuổi, nhưng vì sao tư tưởng còn già hơn mình tới mười năm.



“Cám ơn cậu, Viện Viện” . Giản Tang Du nắm bả vai cô, ôm cô một cái.



Giản Tang Du cứ bị đình chỉ công việc như vậy. Cô hoàn toàn không biết người tung tin là ai, càng không hiểu tại sao mọi chuyện bắt đầu tái diễn như ngy xưa…. Cuộc sống tràn ngập những lời đồn đãi và khinh bỉ vô căn cứ. Mọi người nói chuyện với cô đều kỳ quặc. Thậm chí, có vài người đàn ông trung niên không hề quen biết lại đến quấy rầy cô.



Giản Tang Du tự nói với mình hết lần này đến lần khác phải bình tĩnh lý trí, không thể để lộ điểm yếu đuối không đáng có.



Giản Đông Dục đi đón Mạch Nha, cũng bị chụp ảnh. Thậm chí, các phóng viên vô lương tâm đó còn đem ống kính máy ảnh nhắm vào đứa bé. Mạch Nha bị dọa hoảng sợ, bàn tay nhỏ ôm chặt cổ của Giản Đông Dục, vẻ mặt đầy sợ hãi.



Chân Giản Đông Dục không tiện, anh chống gậy tay nổi gân xanh : “Tránh ra!”



Nhìn đôi mắt trong veo, sợ sệt của Mạch Nha, các phòng viên vẫn chất vấn sắc bén và hung hãn như cũ: “Bạn nhỏ, em có biết nhóm máu của mình không? Mẹ có từng mang em đi gặp chú Thiệu? Hay là chú Trình không?”



Mạch Nha hoảng sợ, vùi mặt vào ngực Giản Đông Dục, chiếc miệng nhỏ mếu máo, không nói lời nào.



Mặt Giản Đông Dục lạnh lùng liếc các phóng viên đang đặt điều, đôi mắt lạnh dần : “Nếu tạp chí các người đăng bất cứ tin tức không đúng nào, chúng tôi cũng sẽ giữ lại đề truy cứu, chờ nhận đơn luật sư đi.”



Giản Đông Dục một tay ôm đứa trẻ, đi nhanh về phía trước. Nhưng dù anh có thể đi nhanh cũng không vững vàng như người bình thường. Các phóng viên đuổi theo, độ xô đẩy tăng lên, Giản Đông Dục ôm Mạch Nha, bị chen lấy, chật vật không chịu nổi, nhiều lần suýt ngã.



Mạch Nha sợ tới mức sắp khóc, nó chưa từng thấy qua tình huống như vậy, càng chưa từng có người nào nói với bé những lời quái đản như thế. Họ vây cậu bé và Giản Đông Dục vào một góc. Nước mắt ngấn ngấn trong đôi mắt xoe tròn, tiếng nói non nớt ẩn chứa sự giận dữ “Các người là người xấu, chỉ biết bắt nạt mẹ, con sẽ nói chú đánh các người.”



Một phóng viên nam trẻ tuổi lập tức lấy máy ghi âm ra, trong chớp mắt mừng rỡ: “Bạn nhỏ, em nói chú họ gì?? Là họ Thiệu sao?”



Đôi mắt Mạch Nha chứa đầy tức giận, tay nhỏ nắm lại thật chặt.



Giản Đông Dục đang muốn ôm bé chen ra. Ai ngờ đằng sau lại có một vòng vây chen đẩy. Gậy chống của anh bị rơi xuống, biến mất dưới chân đám người đó, cả người chênh vênh, té xuống trên đường.



Mạch Nha cũng ngã xuống theo, thân thể nho nhỏ đúng lúc đè lên các đốt ngón tay bị thương của Giản Đông Dục.



Trong nháy mắt, sắc mặt Giản Đông Dục tái mét, trên thái dương đã chảy ra vài giọt mồ hôi lạnh. Anh cắn chặt răng, kêu lên một tiếng đau đớn.



Mạch Nha bị dọa ngây người, chân tay lúng túng đứng lên, quỳ gối bên cạnh Giản Đông Dục, bắt đầu khóc thét: “Mẹ ơi!!”



Giản Đông Dục chịu đựng đau đớn, sờ sờ vào người Mạch Nha, ôm vào lòng: “Ngoan, cậu không sao!”



“Các người đang làm gì vậy?” Trình Nam từ trong xe đậu ở ven đường chạy tới. Cô thở hổn hển, đẩy đám người đó ra, chạy đến bên cạnh Giản Đông Dục. Nhìn thấy người đàn ông ngày trước cao lớn kiêu ngạo, giờ phút này, sắc mặt tái nhợt, té trên mặt đất, trái tim bắt đầu thắt lại: “Các người có còn đạo đức không? Không thấy chân anh ta bị thương sao?’



Lúc Giản Tang Du nhận được điện thoại chạy tới bệnh viện đã là buổi tối. Lúc cô nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của Mạch Nha ngồi trên ghế dài ở bệnh viện, bả vai run run nức nở, cả trái tim cô đều tan nát.



Giản Tang Du đi qua ôm lấy bé con, đặt cằm lên mái tóc mềm của nó, nước mắt không hiểu sao lại chảy xuống, uốn lượn theo gò má : “Thật xin lỗi, mẹ đã tới trễ.”



Mạch Nha vòng tay ôm lấy Giản Tang Du, khóc nức nở, nắm chặt quần áo của cô không buông tay: “Mẹ, chúng ta tìm chú về, để chú dạy dỗ những người xấu này dùm mình.”



Thân thể Giản Tang Du cứng đờ, chua xót đọng khóe môi.



Trình Nam ở trong phòng bệnh với Giản Đông Dục. Bác sĩ đang làm kiểm tra toàn diện cho anh. Giản Tang Du đứng ở ngoài cửa, nhìn nửa khuôn mặt cương nghị đang chịu đựng của anh trai, tay nắm thật chặt ở bên người.



Cô cúi người sờ sờ tóc Mạch Nha, nhẹ giọng nói: “Bảo bối ngoan ngoãn ở bệnh viện với cậu, mẹ ra ngoài một lát.”



Mạch Nha lo lắng, cả khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nhăn lại “Mẹ đi đâu?”. Bên ngoài toàn là người xấu, nó rất lo lắng sợ Giản Tang Du bị bắt nạt.



“Mẹ đi dạy dỗ người xấu” . Trong mắt Giản Tang Du hiện lên sự u ám. Cô không thể lại dễ dàng tha thứ cho những người tổn thương người nhà của mình. Lịch sử tuyệt đối không thể lặp lại!



Thiệu Trí còn đang ve vãn nữ y tá thay ca, cửa phòng bệnh đột nhiên bị đá văng một cách thô bạo. Cậu ta không vui nhướng mắt, nhìn đến cô gái đứng ngoài cửa, hơi sững sờ “… Giản Tang Du?”



Giản Tang Du đứng ở cửa, mặt không hề thay đổi, liếc mắt nhìn nữ y tá quần áo xốc xếch kia, quét mắt khinh miệt nhìn Thiệu Trí: “Tôi muốn nói chuyện với cậu.”



Thiệu Trí cau mày, vẻ mặt bỡn cợt: “Tôi không dám nói chuyện với cô. Mắc công Thiệu Khâm lại đánh tôi một trận, chắc phải ở bệnh viện dài dài.”



Lúc Giản Tang Du nghe nói như thế, trong lòng nhói lên mạnh mẽ. Ngay từ đầu, cô cũng không biết chuyện này xảy ra. Cô cố gắng kiềm chế cảm xúc khó hiểu dâng lên trong lòng, thản nhiên nhìn về y tá đứng bên cạnh: “Cô à, chắc cô không muốn bị khiếu nại chứ?”



Nữ y tá băn khoăn nắm đồng phục, xấu hổ nhìn Thiệu Trí, nói: “Trí thiếu, tôi, tôi đi ra ngoài trước.”



Từ đầu tới cuối, Thiệu Trí cũng không thèm nhìn đến Giản Tang Du. Chỉ là một cô gái, có thể làm gì cậu ta chứ? Tay cậu ta lộ liễu đặt ở cái mông mềm mại của nữ y tá, véo một cái, nói mờ ám “Buổi tối nhớ tới giúp anh đắp chăn…”



Ánh mắt Giản Tang Du nhìn cậu càng căm ghét. Loại người chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới, quả là chẳng có gì khác biệt so với cầm thú.



Y tá thẹn thùng e lệ, vẫn khôn ngoan đóng lại cửa phòng. Không gian trắng toát trong nháy mắt an tĩnh lại. Thiệu Trí gối lên cánh tay, lười biếng nhìn chằm chằm cô gái trước mặt “Nói chuyện gì?”



Giản Tang Du không hề che giấu sự bực tức hiện cả lên trên mặt, bước một bước nắm lấy đồ bệnh nhân của Thiệu Trí: “Cuối cùng là cậu muốn gì?”



Thiệu Trí nhíu mày, trừng mắt nhìn người phụ nữ điên này: “Mẹ nó, đầu óc có bệnh không?”



Gương mặt trắng nõn của Giản Tang Du đầy dữ tợn: “Súc sinh, ngay cả đứa bé cũng không tha, cậu thật sự không đáng làm người.”



Thiệu Trí tự nhiên bị mắng, cơn tức phút chốc bốc cháy. Đưa tay giữ cánh tay Giản Tang Du, hung hăng đẩy cô xuống giường, cúi người đè lên: “Đồ đàn bà điên, cô thiếu người chơi phải không? Ông đây trêu cô, chọc giận cô rồi hả. Năm năm trước đã mặt dày mày dạn đổ oan tôi, bây giờ lại điên vì cái gì nữa đây? Chuẩn bị tội danh gì cho tôi nữa hả?”



Thân thể Thiệu Trí cường tráng, mặt mũi cũng nhăn nhó. Giản Tang Du cười lạnh trong lòng. Sao có người lại vô sỉ tới như vậy? Cô nhắm chặt mắt, nói hung tợn “Được, chúng ta nói chuyện bây giờ, cậu nói ra những chuyện đó, cuối cùng là muốn làm gì? Làm vậy cậu được lợi gì?”



Thiệu Trí nhìn cô ngờ vực: “Lộn xộn cái gì?”



Vẻ mặt Giản Tang Du không sợ, giận dữ trợn mắt nhìn cậu ta.



Thiệu Trí cảm thấy bản thân hình như đã bỏ qua điều gì rồi. Gương mặt cậu ta âm u, phút chốc bóp chặt cổ tay Giản Tang Du “Nói!”



Giản Tang Du biến sắc, giọng nói bắt đầu không ổn định: “Giả bộ cái gì. Chẳng lẽ không phải mẹ cậu gieo tin đồn khắp nói, nói tôi dụ dỗ cậu sao? Không phải bà ta dán truyền đơn bên ngoài nhà tôi, nói tôi muốn bước vào Thiệu Gia các người….” Giản Tang Du nghẹn ngào nói không được, nhớ tới những chuyện cũ nhục nhã này vẫn còn phẫn nộ, đau khổ và áp lực.



Vẻ mặt Thiệu Trí lạnh tanh, chế giễu: “Có phải phản ứng của cô chậm hơn người bình thường vài năm không?”



Ánh mắt Giản Tang Du âm u, nhấc chân đạp Thiệu Trí xuống dưới đất: “Trừ mẹ anh ra, còn ai vào đây dùng lại chiêu cũ, phanh phui mọi chuyện với truyền thông! Trò hạ lưu như vậy, không phải bà ta ra tay sao?”



Thiệu Trí thật xui xẻo muốn chết, vết thương bị Thiệu Khâm đá, lại bị người đàn bà thối này đạp trúng. Lúc này, mới hồi phục được vài ngày, lại bị một cước của Giản Tang Du đá về như cũ, đau đến nỗi mặt mũi đều nhăn nhó: “Mẹ bà nó!”



Giản Tang Du nhìn bộ dáng Thiệu Trí, đầu đầy mồ hôi, cố hít vào một hơi thật sâu. Đáy lòng sinh ra một ý nghĩ to gan, người như thế… căn bản không xứng sống trên đời.



Cô đưa tay lấy gối kê đầu kế bên, đột nhiên nhào lên, dùng hết sức đè Thiệu Trí trên mặt đất. Thiệu Trí thình lình bị cô đè ngã trên sàn, trước mắt bỗng nhiên tối sầm, hô hấp trong nháy mắt bị chặn lại.



Vết dao ở bụng dưới của cậu ta đang căng lên đau đớn, giãy giụa một chút cũng đụng đến miệng vết thương. Mũi và miệng đều bị chặn thật chật, đầu óc trống rỗng, miệng phát ra tiếng kêu nhỏ, đưa tay nắm tóc Giản Tang Du.



Mặc dù Thiệu Trí bị thương, nhưng vẫn là một người đàn ông cao 1m83, huống hồ giây phút sinh tử, căn bản Giản Tang Du không phải đối thủ của cậu ta.



Hai người đánh đấm hỗn loạn cả lên, quay cuồng trên mặt đấy. Trình Nam chạy vào phòng bệnh, thấy cảnh như vậy, sợ tới mức mất hồn mất vía. Liền kéo Giản Tang Du lên “Giản Tang Du, em điên rồi!”



Giản Tang Du thở hổn hển, ánh mắt đỏ ngầu nhìn Thiệu Trí chằm chằm: “Pháp luật không cho em công bằng, em sẽ dùng cách của mình đòi công bằng cho mình.”



Trình Nam bất đắc dĩ lắc đầu: “Đáng giá sao? Mạch Nha và Đông Dục còn đang chờ em, em muốn bọn họ sống như thế nào?”



Ánh mắt đỏ ngầu của Giản Tang Du co rút nhanh, dần dần bình tĩnh lại.



Trình Nam biết Giản Tang Du rất để ý tới người nhà. Hơn nữa, chân của Giản Đông Dục vì cô mới bị thương thành như vậy, cô thật sự rất nóng lòng bảo vệ người nhà của mình.



Thiệu Trí tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đôi mắt trên gương mặt trắng xanh mở trừng thật to: “Giản Tang Du, cô chết chắc, ông đây liều chết với cô!”



Trình Nam hung hăng trừng mắt nhìn Thiệu Trí. Ấn tượng của cô với Thiệu Trí rất xấu, hai nhà cũng coi như là quen biết nhau. Mấy năm trước, Trình Doanh và Thiệu Trí thân với nhau, hai người đã làm một chuyện không người nào không ghê tởm. Cho nên, cô nói chuyện với Thiệu Trí tuyệt không chút lưu tình: “Ngậm miệng, chính anh làm chuyện tốt, còn dám nói!”



Thiệu Trí ho khan kịch liệt, cười u ám ra tiếng “Các người có óc không? Nói ra mọi chuyện đối với tôi có cái chó gì tốt, ba mẹ tôi không xấu mặt sao?”



Trình Nam và Giản Tang Du ngờ vực nhìn Thiệu Trí.



Thiệu Trí chống sàn nhà ngồi dậy, ánh mắt nặng nề nhìn chăm chú vào Giản Tang Du “Có phải hai chúng ta nên cùng tìm hiểu chuyện lúc đó hay không? Cuối cùng cha của đứa bé là ai, cô không muốn biết sao?”



Toàn thân Giản Tang Du cứng ngắc đứng tại chỗ, nhìn môi Thiệu Trí chậm rãi động đậy, cô khó khăn nuốt nước miếng một cái: “Cậu.. cậu có lòng tốt vậy sao?”



Thiệu Trí lại ho một trận lồng cả phổi, trên mặt đầy vẻ ác độc: “Ông đây cũng muốn biết, là tên khốn nào hãm hại sau lưng ông.”
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .